CON KHÔNG KHÓC CHO ĐỜI CON – CON KHÓC CHO ĐỜI MẸ!

Phượng lại nở, ve lại kêu và mùa hè nữa lại đến rồi MẸ à. Nhưng mùa hè này sao lạ quá phải không MẸ. Mùa hè thứ 12, báo hiệu 12 năm ngồi trên ghế nhà trường của con đã đến thời gian hết rồi. Mới đó mà ba năm phổ thông của con đã trôi qua rồi. Mới ngày nào con có kết quả đậu lớp 10 và được MẸ cho tiền may 2 chiếc quần tây mới để vào năm học mới và đó cũng là 2 chiếc quần mới đầu tiên con được may nên con vui biết bao nhiêu. Vậy mà 3 năm đã trôi qua ngỡ như ngày hôm qua vậy. 3 năm không phải thời gian ngắn nhưng cũng không quá dài để con nhận ra rằng mình đã sai rất nhiều. Bao năm qua con đã sai vì đã quá vô tâm với MẸ_người luôn yêu thương con hết lòng vậy mà con luôn trách MẸ vì đã không cho con cuộc sống như bao người, con luôn cho rằng đó là nghĩa vụ của MẸ sinh con ra thì MẸ phải nuôi mà vô tình con không nhận ra rằng đó là cả một tấm lòng bao la. MẸ ơi! Cho con xin lỗi, xin lỗi vì 18 năm qua con chưa một lần tặng MẸ lấy một bông hoa, chưa một lần nói con yêu MẸ. Xin lỗi vì con chỉ nhận ra tình MẸ khi con đang là học sinh lớp 11. Bao năm qua đi dù biết MẸ rất vất vả nhưng con chư một lần rơi nước mắt vi thương MẸ để rồi giờ đây khi nhận ra mình đã sai thì con đã bắt đầu cuộc sống xa nhà, bắt đầu một cuộc sống ở trọ. Mỗi tuần chỉ về nhà được vài giời đồng hồ và giọt nước mắt con rơi, bước chân nặng trĩu không dám bước đi vì nhớ MẸ nhưng rồi con cũng phải đi vì con biết MẸ chỉ muốn con sau này có cuộc sống tốt hơn bằng cách học, chỉ có học thật tốt mà thôi nên con phải xuống lai trọ để bắt đầu một tuần học mới với đầy tâm trạng trong lòng. Con biết MẸ yêu chúng con nhiều lắm, MẸ phải làm việc cả ngày lẫn đêm để đủ tiền lo cho 4 chị em con en học đến nơi, đến chốn. Công việc của MẸ không phải công nhân viên chức nhà nước, cũng không phải công nhân của bất kì nhà máy nào.

MẸ đã chọn việc làm giá_công việc mà ít người hiểu hết được nỗi vất vả của nó. MẸ phải bắt đầu làm từ 0h và lúc kết thúc thì lại vào khoảng 6h tối đó là một công việc chiếm quá nhiều thời gian và quá vất vả. Đó là khoảng thời gian người ta đang say giấc ngủ, đang say trong những giấc mơ đẹp vậy mà MẸ phải thức dậy để đi làm. Dù mưa hay nắng, dù lạnh hay nóng, dù MẸ có khỏe hay ốm vẫn phải thức dậy để không bỏ bữa chợ nào vì số tiền en học của cả bốn chị em và tiền sinh hoạt của cả gia đình đều nhờ vào những đồng tiền ít ỏi mà MẸ kiếm được hằng ngày ấy. Người ta còn có ngày lễ, ngày cuối tuần để được nghĩ còn MẸ thì một năm chỉ được nghĩ ngày mùng một và mùng hai Tết Nguyên Đán. MẸ biết không con đã khóc biết MẸ thường hay bị tai nạn trên đường đến chợ. Giời đây khi thật sự nhận thức được thì con đã không khóc cho đời con mà con khóc cho đời MẸ. Sao ông trời bắt MẸ phải vất vả vậy chứ, những ngày mưa gió nước sông dâng lên ngập những con đường đi thường ngày thì MẸ phải đi đường vòng hơn cả trăm cây số mới đến được chợ, cổng gần mà đường xa là vậy. Con khóc vì con biết mắt MẸ không được tỏ như bao người cùng tuổi, xe nhà mình không được tốt như xe người ta nhưng thời gian không cho phép MẸ chạy thua người ta vì vậy những lúc vô tình bị tai nạn trên đường đi MẸ luôn phải tự mình đứng dậy vì chúng con. Con thật sự sợ những lúc như vậy lắm vì con biết lúc ấy là những lúc trong đêm trên đường không có người, trời lại mưa một mình mẹ thân gầy yếu ai sẽ là người giúp MẸ vượt qua những lúc ấy đây? Sao ông trời lúc nào cũng bất MẸ phải chịu những vất vả như vậy chứ. Đúng là cuộc sống không như ta mong muốn. Những đêm thức khuya học bài mỗi lúc con thấy trời mưa là lại không ngủ được vì lo cho MẸ ở nhà.

Cuộc sống vất vả không có thời gian nhiều để MẸ có thời gian quan tâm đến việc học của chúng con nhưng chị em con ai cũng ý thức được nên đều cố gắng học thật tốt vì chúng con biết rằng đó là niềm động viên lớn nhất đối với MẸ. Cả đời MẸ chỉ mong cho chúng con ai cũng khỏe mạnh nhưng lại một lần nữa vất vả đặt trên lưng MẸ khi em trai con đau liên tiếp sáu năm liền trong nhà hầu như bán hết mọi thứ để chạy chữa bệnh cho em, bố đi làm xa ở nhà mình MẸ lo tất cả, lo cho mấy chị em gái, lo chạy chữa bệnh cho cu út, Mỗi ngày một vất vả nhưng MẸ vẫn luôn động viên chúng con học thật tốt và không cho ai nghĩ học cả vì MẸ biết rằng chỉ có học mới có thể thay đổi được cuộc sống vất vả này. MẸ đã từng nói “đời MẸ khổ quá không cho các con được gì MẸ chỉ cố gắng cho mỗi đứa cái bằng để sau này kiếm việc làm, nhất định không để cho đứa nào làm cái nghề này nữa” đối với MẸ cứ sống hết ngày hôm nay đi đừng suy nghĩ gì đến ngày mai, cứ thế ngày qua ngày chúng con khôn lớn dần cu út hết bệnh, hai chị đầu lần lượt vào đại học con biết rằng đó là nguồn động lực rất lớn đối với MẸ và giờ đây con cũng sắp bước sang hai kỳ thi quan trọng nhất của 12 năm học, kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Con biết chỉ có thể học thật tốt mới làm MẸ vui nên con luôn cố gắng thật nhiều để mang về kết quả như MẸ vẫn hy vọng, dù cho có đôi lúc con buồn, con khóc và muốn nghĩ học để giúp MẸ cho đỡ khổ nhưng rồi tự trong long con tự nhủ rằng học thật tốt là giúp MẸ rất nhiều rồi nên con đã quyết định tiếp tục bước tiếp trên con đường mà MẸ đã định hướng sẵn. Và con tin rằng luôn có một ánh mắt luôn dõi theo trên con đường mà con đang đi, một ánh mắt yêu thương con hết lòng. Người ta nói đúng :
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng MẸ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng CHA
Nước biển mênh mông không đong đầy tình MẸ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công CHA
Tần tảo sớm hôm MẸ nuôi con khôn lớn
Mang cả thân gầy CHA che chở đời con”
Lời cuối cùng con vẫn mong MẸ tha lỗi cho con, những lỗi lầm của thời thơ dại con chưa nhận ra nên đã là MẸ buồn, làm MẸ khóc. Con xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt để đạt được kết quả cao trong hai kỳ thi sắp tới, con hứa sẽ mang về kết quả như MẸ vẫn luôn hy vọng. CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!

#jerry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *